Mình nói gì khi mình nói chuyện tình. (1)

1.

– thôi mình đừng chơi trò đoán tâm lý với nhau nữa. Những ngày này em buồn và mệt lắm. Nhưng ghé quán cafe quen thì lũ mèo vẫn ngủ lăn lóc, làm em chỉ muốn mình là một con mèo quá thể. Anh có thích nuôi mèo không?

– anh thích chúng theo lạng và đã chín cơ.

– … hay lắm đại ca!

2.

– nay nỗi vui của em như thế nào?

– em tìm lại được cảm giác ít ra mình cũng đã làm gì đó đúng. Còn anh?

– biết em.

3.

– anh có thắc mắc làm sao em tìm được fb anh không?

– em muốn biết khi đọc qua một tin nhắn không?

– cũng không có gì phức tạp đâu. Em google.

– vụ này mới à. Key words là gì?

– key word là “Ai sẽ đến và đưa em ra khỏi quãng đời buồn đau này?”

Mà anh biết đó. Google đâu có đáng tin đâu.

Nên em lên fb Quán và tìm anh luôn cho nhanh.

4.

– này. tự ái đấy. Ân nè. lúc này. bất kì câu từ nào cũng ko dc hiểu chính xác đâu. Anh bức xúc lắm. nhưng đợi đến mai.

– mà em đã lỡ nói gì làm anh bức xúc đến vậy?

– xin em. mai nói Hết được không?

– được, anh.

– không giận gì cả. chỉ là em gãi đúng chổ ngứa của anh thôi. trời ơi. ai hiểu thấu.

– Em!

5.

– cảm ơn em. Cô gái nhỏ.

– anh cảm ơn em vì?

– vì đó là em.

thôi mệt quá. vì cái môi khô mực của em.

 

 

(Anh ấy có giận không nhỉ, nếu biết em lưu giữ những kỷ niệm này ở đây?)

Advertisements

Thư số 1

Saigon, 20/11/2017

Anh à,

Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, em đã về thăm trường Đại học của mình.

Em luôn rất nhớ quãng đời sinh viên, những ngày tháng dông dài đầy rẫy niềm vui và hứng khởi. Em rất nhớ mỗi khoảnh khắc mình đã có, trên giảng đường, ngoài lớp học, hàng quán mình hay la cà ăn uống từ món này sang món khác cùng mấy thằng bạn, con đường vào trường dài lướt thướt những câu chuyện cười nhạt phèo cho quên đi cái nắng gắt gỏng buổi trưa hè…

Em nghĩ là, nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn đi qua những năm tháng thanh xuân ngút ngát tại ngôi trường này, bên những con người ấy, và những nơi chốn ấy. Em vẫn sẽ, thấy mình hào hứng tham gia tất cả những thứ mà em hay đùa là “trò mua vui”, lang thang trên những con đường beton ngợp nắng vì hai hàng cây mới trồng bên đường còn còi cọc trọi lá đến thương, chen chúc trên những chuyến xe bus giờ tan tầm nhét kín mấy chục con cá mòi ướp muối mồ hôi còn được gọi là “sinh viên”…

Có những buổi chiều lỡ cỡ, tiết học đã hết mà còn lần lữa chưa muốn về, em thường tìm một nơi nào vắng vẻ, ngồi thảnh thơi nhìn bóng nắng chậm chạp tuột khỏi khoảng sân, đầu óc mơ hồ nghĩ ngợi những gì gì rất thơ thẩn.

Em đâu biết, những buổi chiều thẩn thơ ấy, là giờ phút bình yên em đã lỡ vay quá nhiều từ thằng chó “đời” tráo trở. Nên giờ, em trả mãi không hết nợ truân chuyên.

Anh à,

bao giờ anh sẽ đến,

cho em mượn chút bình yên?